LỜI HAY Ý ĐẸP

Sưu tầm từ Internet 
 
 

GIEO LỜI YÊU THƯƠNG

 
 
Malcolm Dolkoff là một cậu bé nhút nhát, dễ bị tổn thương. Cậu có rất ít bạn và luôn phải lủi thủi một mình.
 
Một lần, cô giáo đọc cho cả lớp một đoạn truyện ngắn. Loài vật là bạn thân của con người, sau đó phân công mỗi học sinh tự viết đoạn kết cho câu chuyện. Dolkoff thích lắm, ngay chiều hôm ấy cậu đã hoàn thành bài viết của mình. Nhưng mãi cậu mới có đủ tự tin đem nộp truyện của mình cho cô giáo vào buổi học tuần sau. 
 
Những gì cậu viết cũng như điểm số mà cô giáo đã cho không hề quan trọng. Đối với cậu, điều quan trọng nhất mà cũng là điều cậu nhớ nhất lại chính là bốn chữ cô giáo đã phê: “Em viết hay lắm!” Chỉ bốn chữ mà cũng đủ thay đổi toàn bộ cuộc đời cậu bé. Trước khi nhận được bốn chữ đó, cậu chưa bao giờ có khái niệm về bản thân hay những điều mình đã làm. Còn sau buổi học hôm ấy, cậu đã chạy thật nhanh về nhà, ngồi ngay vào bàn và bắt đầu viết một câu chuyện ngắn, một câu chuyện về tất cả những điều cậu đã từng mơ tới và không bao giờ dám nghĩ mình có thể biến những giấc mơ đó thành hiện thực. 
 
Cậu viết ngày càng nhiều hơn và cứ được một chuyện cậu lại mang ngay tới cho cô giáo của mình nhận xét.
 
Nhiều năm trôi qua, Malcolm Dalkoff đã trở thành một nhà văn nổi tiếng thay cho cậu bé tự ti ngày nào. Cậu trở về thăm trường cũ và thăm lại cô giáo ngày xưa của mình. Điều cậu phải cảm ơn cô không phải vì cô đã trở thành một người bạn của cậu mà chính là bốn chữ đầu tiên cô đã từng phê: “Em viết hay lắm!” bởi những chữ ấy đã có thể thay đổi cả một cuộc đời.
 
♦♦♦
 
Có những lời nói, cử chỉ tưởng như vô tình lại trở thành nguyên nhân thay đổi cho cả một đời người. Biết bao con cái rơi vào sự tự ti mặc cảm khi cha mẹ vô tình lập lại lời chê trách đối với con. Biết bao con người trở thành hung dữ khi cha mẹ luôn gieo vào tâm trí trẻ thơ những lời nói việc làm chất chứa đầy hiềm khích, bất công. Và ngược lại, biết bao con người đã bẻ gãy ổ khóa tự ti mặc cảm để can đảm vào đời, khi nhận được một sự khích lệ, một sự cảm thông từ những người thân. Biết bao con người đã hoàn thiện nhờ vào gương lành của tha nhân đã gieo vào lòng họ những lời nói, những việc làm tốt. Những lời nói, những việc làm của ta tưởng như vô tình nhưng thực ra nó vẫn âm thầm gieo vào lòng những người chung quanh ta để có thể biến đổi họ theo cách sống của chúng ta. 
 
 
Cha ông ta vẫn thường nói “Lời nói chẳng mất tiền mua - Lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau”. Nói cho vừa lòng nhau không phải để lấy lòng nhau hay lừa dối lòng mình. Nhưng là lựa lời để nói. Nói để xây dựng con người. Nói để giúp họ thăng tiến. Đừng dùng lời nói làm đau lòng người khác, và cũng đừng dùng lời nói để kết án anh em. Một lời nói có thể thay đổi cả đời người. Hãy trao tặng cho anh em những lời nói thật chân tình và đầy ắp yêu thương. Lời nói không mất tiền mua, không phải để chúng ta phung phí bừa bãi, nhưng biết quý trọng từng lời. Lời nói thể hiện nét đẹp văn hóa nơi con người. Hãy biết chắt lọc ngôn ngữ. Hãy làm cho lời nói của ta có giá trị bằng cách biết dùng lời cho vừa lòng nhau.
♦♦♦
 
 
Lời Chúa mời gọi chúng ta hãy ra đi gieo vãi lời Chúa. Gieo trong kiên trì. Dù đêm hay ngày. Người gieo giống luôn gieo vào nhân thế hạt giống của tin mừng, hạt giống của yêu thương và hạnh phúc.
Cô giáo của Malcolm Dolkoff nếu không gieo vào lòng ông lòng tin và nghị lực thì không có một nhà văn tài ba. Người ky-tô không gieo lời Chúa thì làm sao có cánh đồng lúa bát ngát bông lúa vàng là tâm hồn các tín hữu?
“Đêm hay ngày, người ấy có ngủ hay thức, thì hạt giống này nảy mần và mọc lên, bằng cách nào thì người ấy không biết”. Sự kỳ diệu của hạt giống là vẫn âm thầm lớn lên theo quy luật tự nhiên và sẽ có một ngày nó trở thành cây cao bóng cả cho đàn chim trú ngụ. Người ky-tô hãy gieo trong kiên trì, gieo với niềm cậy trông để nhờ ơn Chúa lời ta nói, việc ta làm sẽ sinh hoa kết trái nơi môi trường chúng ta đang sống.
 
Xin Chúa giúp chúng ta luôn gieo vãi yêu thương trong hành trình cuộc sống của chúng ta, để mỗi bước chân chúng ta đi luôn để lại dấu ấn của yêu thương và hy vọng cho nhân thế. Amen
Lm.Jos Tạ Duy Tuyền


 
 
 
SUY NGAM
 
 
 
 
 THÀNH THẬT
 
 
 
 
LỜI VÀNG
 

 




 
 
NGHỆ THUẬT SỐNG
 
 
 
 

IM LẶNG LÀ MỘT NGHỆ THUẬT SỐNG
 


 
Im lặng là vàng. Có thực sự vậy không? Có những khi cần phải nói, thậm chí là nói nhiều, để có thể mang lại lợi ích cho người khác, để giải hoà, để hoà hợp và cảm thông, hoặc để bảo vệ chân lý .
Tuy nhiên, có đôi khi lại cần im lặng, lúc đó sự im lặng có giá trị hơn nhiều. Và lúc này chính sự im lặng lại “nói” nhiều hơn. Đó là đặc ngữ của sự im lặng, một loại văn hoá kỳ diệu, nhưng không dễ thực hiện.
Nói hoặc im lặng đều phải đúng nơi, đúng lúc, đúng người, và chỉ sử dụng khi thực sự cần thiết. Lời nói có thể là lưỡi gươm, mà gươm chưa dùng thì cứ để trong bao. Im lặng là thượng sách  nếu lời nói vô ích, nếu không thì có thể phản tác dụng.
 
Thật chí lý câu nói của T. Man: “Người khôn ngoan mang tất cả tài sản vào trong đầu”. Đó chính là giá trị của sự im lặng. Nhưng
 
KHI NÀO TA NÊN IM LẶNG ?
 
1. KHI NGƯỜI KHÁC BUỒN PHIỀN ĐAU KHỔ
Biết vui với người vui, buồn với người buồn. Đó là hành vi của người có văn hoá, tri thức, biết điều, biết cư xử và thấu cảm. Không gì vô duyên hơn khi người khác khóc mà mình lại cười – hoặc ngược lại. Sự “nghịch lý” đó có thể  khiến chúng ta trở nên lố bịch, hợm hĩnh và kiêu ngạo.
 
2 .KHI NGƯỜI KHÁC SUY TƯ LAO ĐỘNG TRÍ ÓC
Sự im lặng là “ cần thiết ” của hoạt động trí óc. Nhờ đó mà có những kiệt tác, sự cao cả , sự hiểu biết, sự trưởng thành, sự hồi tâm… Văn hào W. Goethe xác định: “Tài năng được nuôi dưỡng trong cô tịch, còn ý  chí  được tạo bởi những cơn sóng dữ của giông tố cuộc đời”. Thấy người khác trầm tư , đừng phá “khoảng riêng” của họ. Sự im lặng lúc đó thực sự cần thiết và có ý nghĩa.
 
3.KHI NGƯỜI KHÁC KHÔNG HIỂU MÌNH
Khi chưa được hiểu, chúng ta cần cởi mở và hoà đồng để người khác có thể hiểu mình hơn – dù không thể hiểu hết. Nhưng nếu bạn cảm thấy người ta thực sự không thể hiểu hoặc không muốn hiểu thì tốt nhất là im lặng. Nếu không, những gì bạn nói có thể gây “dị ứng” hoặc hiềm thù.
 
4. KHI NGƯỜI KHÁC NÓI VỀ VẤN ĐỀ MINH KHÔNG AM HIỂU
Biết thì thưa thốt. Người khôn ngoan chỉ nói những điều mình biết rõ và hoàn toàn im lặng đối với những gì mình không biết hoặc mơ hồ. Đừng ảo tưởng mình là “bách khoa tự điển”. Nhà bác học A. Edison nói: “Điều chúng ta biết chỉ là một giọt nước, điều chúng ta không biết là cả đại dương”. Còn hiền triết Socrates thừa nhận: “Tôi không biết gì cả, đó là điều tôi biết rõ nhất”. Chỉ là người bình thường, chúng ta càng cần khiêm nhường mà biết im lặng.
 
5. KHI NGƯỜI KHÁC KHOE KHOANG LÝ SỰ
Thùng rỗng kêu to. Càng hiểu biết người ta càng ít nói, thâm trầm và cảm thông. Trong 4 phép toán, phép trừ là… “dễ” nhất, nhưng lại đầy ý nghĩa. Chỉ vì ngu dốt nên mới độc đoán, khắt khe hoặc cố chấp. Khoe khoang và lý sự là “đặc điểm” của đầu óc nông cạn, thiển cận. Dốt thì hay nói  để cố che lấp khiếm khuyết của mình.
 
6. KHI NGƯỜI KHÁC KHÔNG CẦN MÌNH GÓP Ý KIẾN
Đừng bao giờ “xía” vào chuyện của người khác hoặc tò mò chuyện của họ. Vả lại, nói nhiều thì sai nhiều. Nói thiên lệch thì mất lẽ chính, nói huênh hoang rồi đến chỗ đuối, nói xiên xẹo rồi đến chỗ sai trái, nói quanh co  sẽ đến chỗ cùng lý.
 
Cibbon nói: “Đàm luận khiến người ta hiểu biết, nhưng im lặng là trường học của sự khôn ngoan”. Im lặng còn là yêu thương, tha thứ, và là cuộc sống.
 
Tuân Tử dạy: “Im lặng, lắng nghe, ghi nhớ, hành động và khôn ngoan là 5  bậc thang  khác nhau của trí tuệ”. Có thể coi đây là ngũ-cung-sống của cuộc đời. Tóm lại, im lặng là một nghệ thuật kỳ diệu và là cách thể hiện văn hoá cao cấp.
 
Nói ra được thì tốt nhưng có khi im lặng lại tốt hơn. Ta nên học lắng nghe để hiểu, dừng lại để thương. Nhưng khó đấy, bài học này chỉ dành tặng cho những ai đã biết buông bỏ ngạo mạn, biết đời sống là vô thường bất chợt.
 
Vừa rồi trò chuyện với người bạn, anh ta nói: trong cuộc sống, rất ít người chịu học lắng nghe và im lặng. Bởi vì họ không muốn thua kém, không muốn khiêm cung để nghe rõ những gì người khác nói. Thậm chí, họ giành nói như để tận dụng hết thời gian gặp nhau, sợ thiệt thòi khi ra về mà đối phương chưa rõ hết câu chuyện. Thì vậy, cuộc sống là muôn màu!
 
Ngày xưa, ngay chính ta cũng ham nói, vào cuôc họp cứ uyên thuyên bất tận, ra café với bạn thì lắm nỗi niềm… Lúc nào cũng muốn nói ra, muốn trút xuống, có khi quá cao trào bi đát, khóc thương. Nghĩ lại, ngày xưa ta ích kỷ thật, chỉ muốn nói cho thỏa. Thậm chí, hay gân cổ cãi lại mỗi khi có vấn đề gì đó về quan điểm. Người sai rồi, ta đúng! Rồi… ta đã được gì trong “đúng – sai” đó?
 
Thật vậy, nhu cầu chia sẻ ai cũng có. Nhưng để làm người hứng chịu và biết lắng nghe, đếm được mấy người? Cảm xúc con người vô cùng phức tạp, tuổi càng cao, trái tim càng thu nhỏ, dù đã được bao bọc rất kỹ nhưng chỉ cần một lời nói vu vơ cũng có thể như mũi nhọn xé nát lòng người. Thành ra, người lớn chỉ nghĩ mà không cần nói, còn người trẻ thì cứ nói mà không cần nghĩ!
 
Người ta càng về già càng thấy cô đơn, hay hoài niệm về thời son trẻ rồi bới tìm, rồi thở dài… Có lẽ, họ tiếc nuối điều gì của ngày đã qua. Người trẻ thì nôn nao mong cho ngày mau tới, sẽ vứt bỏ nếu không thích, cần gì người khác hiểu. Và dĩ nhiên không bao giờ chịu im lặng!
 
Ta ví cuộc đời như trò chơi xếp chữ. Ai cũng được phát cho 1000 miếng, ai cũng có thời gian hoàn thành giống nhau. Chỉ có điều là con người ít khi kiên nhẫn chịu xếp cho mình đến mảnh cuối cùng để tận hưởng vẻ đẹp thực sự nằm bên trong đâu đó.
Đa phần người ta than thở hoặc nóng nảy và cố gắng chắp vá, chồng chéo tất cả vào nhau, rối tung, mệt mỏi, chán nản, trách đời bất công, sao ông trời khó khăn với người này, dễ dãi với người kia?
 
Chỉ có những ai đi đến cuối cùng của sự tận tụy mới nhận ra bức tranh cuộc sống thật đẹp, thật xứng đáng. Và có khi để hoàn thành nó, người ta đã âm thầm đi tìm, luôn kiên nhẫn và im lặng. Người ta phải nhẹ nhàng tìm kiếm, kể cả chẳng may ghép vài lần mà không đúng.
 
Thì đã sao? Ta có 1.000 cơ hội kia mà. Lần này chưa được, lần sau sẽ được, chỉ cần bạn đủ niềm tin. Vì tin sẽ thấy, tìm sẽ gặp. Nếu ta tin chắc chắn mình sẽ hạnh phúc thì đã có hạnh phúc rồi đấy.
 
Hạnh phúc ngay giây phút này đây, yên bình và thanh thản. Không một chút quấy rầy, không chết chóc hay chiến tranh. Đẹp quá phải không? Nếu có nhiều hạnh phúc hơn thế, hãy mang chia sớt nhé nhưng nhớ lặng thầm. Khẽ thôi, họ sẽ biết cảm nhận. Yên tâm…!!!
 
 
 
 
TẠI SAO ?
 
 
 
LẠC QUAN
 
 
 
SỐNG AN VUI
 
 
 
 
 
4 NIỀM VUI LỚN NHẤT TRONG CUỘC ĐỜI
 
 
 
 
“Có một niềm vui chân chính trong cuộc sống, đó là làm cho người mà ta yêu có được niềm vui”
Có bao giờ bạn tự hỏi: niềm vui nào lớn nhất trong đời? Thành công, giàu sang hay có được điều mình mong muốn. Tất cả chúng ta đều cố gắng tìm kiếm cho mình những niềm vui trong cuộc sống. Nhưng khi có được thứ này chúng ta lại muốn có được thứ khác. Quá trình đuổi bắt cứ kéo dài suốt năm này qua năm khác, chúng ta không dễ gì nhận ra, niềm vui lớn nhất trong đời gần gũi và thân thương biết chừng nào.
Ngay từ lúc mới sinh ra, được sống trong vòng tay của cha mẹ chúng ta hạnh phúc và cảm thấy bình yên. Mỗi ngày là một ngày vui, lúc đó, cha mẹ tuyệt vời nhất. Thế rồi, lớn lên, chúng ta muốn thoát khỏi sự kiềm kẹp của mẹ cha. Muốn tự do bay lượn, chê đấng sinh thành giờ đây lạc hậu, không có những suy nghĩ tân tiến, hợp thời. Để rồi xa cách cha mẹ hơn, nhưng bạn ơi, niềm vui lớn nhất trong đời đó chính là:



1.Được sống cùng cha mẹ 
Trải qua những năm tháng tuổi trẻ bồng bột và ích kỷ, chúng ta trở về với những toan tính của cuộc đời. Không còn tự do bay nhảy, không còn những suy nghĩ ấu trĩ và ngông cuồng. Giờ đây chúng ta có cả một gia đình cần gánh vác. Lúc ấy mới chợt nhận ra rằng, được sống cùng cha mẹ là một niềm hạnh phúc to lớn.
Không chỉ dựa dẫm vào đôi vai gầy yếu của mẹ cha mỗi khi bước chân ta trên đường đời rệu rã, không chỉ được ăn bát cơm mẹ nấu, được cùng cha đàm đạo mỗi lúc chiều tà. Quãng thời gian đó yên bình và hạnh phúc biết bao. Không phải chỉ có cười thật to, hét thật lớn thì mới được gọi là niềm vui. Đôi lúc niềm vui bình dị và nhẹ nhàng biết bao, nhưng nó sẽ ngấm sâu vào ký ức của ta, an ủi vỗ về ta mỗi khi mệt mỏi và đau đớn trong cuộc đời.



2.Được làm công việc mình thích
Niềm vui này sẽ chẳng có niềm vui nào có thể sánh được. Đó là cảm giác thỏa mãn bởi vì chúng ta đã làm được điều mà mình thích. Không ít người không làm được việc mình thích, không dám theo đuổi ước mơ và hoài bão của bản thân. Chán nản, thất vọng để rồi họ nhận ra cuộc sống của mình thật nhàm chán, thật buồn bã.
Chỉ khi chúng ta được làm công việc mình thích, chúng ta mới cảm nhận được niềm vui đến từ những điều bình dị, những điều tưởng chừng như vốn có của cuộc sống nhưng không phải lúc nào cũng cảm nhận được. Thế nên, nếu bạn cho rằng công việc chỉ là một công cụ để nuôi sống bản thân thì bạn hãy suy nghĩ lại đi nhé. Bởi vì chỉ khi yêu thích công việc của mình chúng ta mới làm tốt nó được. Được làm công việc mình thích là niềm vui lớn nhất trong đời.



3.Lấy được người mình yêu
Bất kỳ ai trong chúng ta đều muốn có được hạnh phúc trong cuộc sống vì vậy chúng ta mới trao đi tình yêu của mình. Có người lấy được người mình yêu, tin tưởng để làm chỗ dựa suốt đời cho mình, có người lại quyết định kết hôn trong lúc nóng vội. Rất nhiều người đã nếm quả đắng vì vội vàng trong tình yêu.
Một trong những niềm vui lớn nhất trong đời đó chính là lấy được người mình yêu và yêu mình. Khi sống cùng nhau, những bất đồng, những mâu thuẫn bắt đầu nảy sinh, nếu không có một tình yêu lớn dành cho nhau, ít khi chúng ta có thể tha thứ và chấp nhận lẫn nhau được. Lấy được người mình yêu là niềm vui lớn nhất trong đời. Lớn hơn rất nhiều những niềm vui do tình cảm tạo ra trước đó. Thế nên, hãy trân trọng cuộc sống gia đình và trân trọng người bạn đã lựa chọn.



4.Sống mỗi ngày trọn vẹn
Đây là niềm vui rất lớn bởi hàng ngày chúng ta đều cố gắng tìm kiếm nó nhưng ít người nắm giữ được nó. Có người lo lắng cho những việc không đâu để rồi cáu gắt với người thân và con cái của mình, làm mất đi một ngày đẹp đẽ. Bạn ơi, hãy đối diện với cuộc sống mỗi ngày, dẫu khó chịu bao nhiêu cũng đừng đổ lỗi lên đầu người khác. Hãy tìm cách chế ngự sự giận dữ của mình và bao dung với người bên cạnh, để mỗi ngày với bạn trọn vẹn hơn. Có thể bạn không nhận ra, nhưng mỗi sớm mai thức dậy, tâm trạng bạn thoải mái bạn sẽ có một ngày ngập tràn niềm vui.
Vậy nên, hãy mỉm cười khi ánh bình minh chiếu qua cửa sổ, bởi vì ít nhất thì chúng ta vẫn còn một ngày để làm những điều mình muốn. Hãy sống trọn vẹn từng ngày một với công việc, gia đình, con cái và những niềm đam mê nho nhỏ của bản thân. Bạn nhé!
Bất kỳ ai cũng có những niềm vui của riêng mình, nhưng niềm vui lớn nhất của bạn là gì? Bạn có thể chia sẻ cùng tôi và những người khác được không? Niềm vui lớn nhất trong đời, bình dị hay to lớn hả bạn?
 
 
 
ĐƠN GIẢN HÓA CUỘC SỐNG
 
 
 
 
 
Sống giản dị là sống dựa vào những điều cơ bản, và những người giản dị thường là người sâu sắc. Quá chăm chút bề ngoài là người nông cạn, muốn dùng bề ngoài để khỏa lấp “khoảng trống” nội tâm.
Cuộc sống luôn nhiêu khê, thế nên phải biết đơn giản hóa để “dễ thở”, tự giải thoát mình. Chân thật, tôn trọng, tin tưởng, hạnh phúc và tình bạn là những phương thế giúp chúng ta tập trung vào những điều quan trọng.

Xin gợi ý “bí quyết” 12 chữ T, thiết tưởng khả dĩ giúp chúng ta sống giản dị, nhờ vậy mà thoải mái tinh thần:

1. TẬN HƯỞNG
Tận hưởng cuộc sống là sống tích cực từng khoảnh khắc của cuộc sống. Chúng ta thường nghĩ tới những điều chưa xảy ra, do đó chúng ta quên sống những giây phút hiện tại. Khi tận hưởng cuộc sống, bạn “nhâm nhi” chính hạnh phúc của cuộc sống.



2. THẢNH THƠI
Hãy dành thời gian “tháo gỡ” chính mình, “giải nén” chính mình, hoặc đơn giản chỉ là “làm ngơ” những gì gây rắc rối. Cuộc sống luôn phức tạp, đơn giản hóa được càng nhiều càng tốt. Mệt mỏi, căng thẳng và kiệt sức có thể bắt đầu làm bạn chán nản và thất vọng bất cứ lúc nào. Biệt dược hữu nhiệu nhất là nghỉ ngơi. Đó là tự làm cho mình thảnh thơi.



3. TÌM KIẾM
Có người tìm kiếm ý nghĩa cuộc đời trong tôn giáo, có người tìm kiếm mục đích sống trong công việc, các mối quan hệ, nghệ thuật,… Tìm ra mục đích sống quan trọng hơn là hoàn tất một chiến lược nào đó để làm tăng mức hạnh phúc, có mục đích sống sẽ giúp bạn hạnh phúc.



4. THÍCH THÚ
Dòng chảy của niềm vui, sự phấn khởi và niềm hạnh phúc xảy ra khi bạn bị thu hút vào các hoạt động mà bạn yêu thích, niềm đam mê rất quan trọng. Hòa nhập vào dòng chảy đó là bạn chìm đắm vào đó, bạn bớt chú ý tới những điều phiền toái khác, thế là bạn hạnh phúc.



5. THỰC HIỆN
Một cách để có được niềm say mê đó là nhận biết và xác định sở trường và các giá trị của mình, rồi hằng ngày cứ “đeo bám” nó. Khi nhận biết sở trường và quyết tâm thực hiện, bạn có thể kết hợp vào mọi lĩnh vực của cuộc sống.



6. TÌM QUÊN
Ai cũng lỗi lầm, chuyện gì qua hãy cho qua, đừng nuối tiếc. Chúng khiến bạn không thể xác định các giá trị của mình, thế là bạn khó hạnh phúc. Khi sống với quá khứ, bạn bị “kẹt cứng” trong đó, không thể nhúc nhích về phía tương lai. Muốn bỏ lại quãng đời buồn ở phía sau, bạn phải cố gắng sống với hiện tại, chấp nhận những gì thực sự là của mình.



7. TRẢI NGHIỆM
Rút kinh nghiệm từ sự thất bại và nuối tiếc là hai điều khác nhau. Nuối tiếc thuộc cảm xúc, một cảm giác thất vọng hoặc xấu hổ vì sai lầm của mình. Nhưng nhìn lại sai lầm để tránh thì lại là điều cần thiết, đó là rút kinh nghiệm.



8. TRÁCH NHIỆM
Biết chia sẻ là sống có trách nhiệm. Hãy cho người thân của bạn biết điều bạn muốn đạt được. Chia sẻ cũng giúp bạn an toàn trên đường tới thành công, vì được người khác trợ giúp.



9. TỬ TẾ
Hãy nhường bước và giữ cửa cho người khác bước vô nơi nào đó, hãy xách dùm chiếc giỏ nặng cho người khác, hãy ân cần chào hỏi người khác,… Rất nhiều động thái đơn giản nhưng có giá trị nhân bản, dù chỉ là một ánh mắt thiện cảm hoặc một nụ cười. Tử tế là điều cần thiết trong cuộc sống.



10. THÔNG CẢM
Nhìn để hiểu biết, để thông cảm. Nhờ đó mà biết lắng nghe. Lắng nghe chứ không chỉ trích hoặc chê trách. Hãy cố gắng tránh mọi động thái kiêu căng để có thể lắng nghe người khác. Biết lắng nghe luôn có lợi hơn nói nhiều: Nói là gieo, nghe là gặt.



11. THƯƠNG YÊU
Hãy thể hiện lòng yêu thương với mọi người. Yêu thương chân thành chứ không giả bộ, lấy lòng. Hãy yêu thương họ như lần cuối bạn thể hiện yêu thương đối với họ. Đừng chần chừ, có thể bạn không còn cơ hội nữa đâu!



12. THA THỨ
Nhân vô thập toàn. Ai cũng mắc sai lầm – có thể là trong quá khứ, trong hiện tại, và thậm chí là trong tương lai. Không ai có thể khó với bạn hơn chính bạn. Hãy tự tha thứ cho mình – và tha thứ cho người khác, nhờ đó bạn có thể nhận ra các giá trị đích thực của mình – và của người khác. Hãy tập trung vào những gì bạn sẽ làm ngày hôm nay, ngay bây giờ, để có thể cảm thấy thoải mái với chính mình. Bạn xứng đáng nhận được những điều tốt lành của cuộc sống, và bạn đủ tư cách được nhận những điều đó.

Trầm Thiên Thu
 
 
 
 
  9 VIỆC KHÔNG ĐÁNG LÀM TRONG ĐỜI
 
 





Trong cuộc đời, ai cũng khó tránh khỏi lúc phạm phải sai làm, làm những việc không đáng để phải chịu những hậu quả lớn nhỏ khác nhau. Nhưng trong cuộc sống nếu như bạn tránh để tâm làm 9 việc dưới đây thì cuộc đời của bạn sẽ nhẹ nhàng và khoan thai hơn rất nhiều!
Xưa có một câu chuyện kể lại như thế này:
Một ngày nọ, một cô gái trẻ với vẻ mặt buồn bã và chán nản bước đến một ngôi chùa trên núi để mong tìm kiếm sự bình yên và giải thoát.
Cô gái gặp vị hòa thượng là sư trụ trì trong nhà chùa, liền cúi người hỏi: “Thưa thầy, trước đây con đã làm một việc rất sai trái, có lỗi với cha mẹ và nhiều người khác. Bây giờ con đang phải trải qua nó mà không biết phải đối diện như thế nào. Con cảm thấy trước mắt con là một tương lai tăm tối. Xin thầy chỉ bảo cho con thoát khỏi chuyện này!”
Vị hòa thượng nghe xong, chậm rãi trả lời: “Đã phàm là người thì ai cũng đều có nỗi khổ, ai cũng đều không khỏi phạm phải sai lầm. Nhưng nếu như con tránh làm 9 việc dưới đây thì cuộc sống của con sẽ thanh thản và nhẹ nhàng hơn. Một là đừng trốn tránh trách nhiệm giải quyết vấn đề. Hai là đừng tự lừa dối bản thân. Ba là đừng cố trở thành người khác. Bốn là đừng mải sống trong quá khứ. Năm là đừng sợ phạm sai lầm mà không dám làm gì. Sáu là đừng mãi oán trách bản thân, hãy tha thứ cho mình. Bảy là đừng thỏa mãn hết nhu cầu của bản thân. Tám là đừng chỉ biết “thu hoạch” hạnh phúc từ người khác. Chín là đừng lãng phí thời gian vào nhầm người.”
Cô gái nghe xong những lời này của vị hòa thượng, liền “khắc cốt ghi tâm” và hành theo cuối cùng cô đã bừng tỉnh và tự giải thoát được mình.
Hãy cùng phân tích kỹ hơn về 9 việc không đáng làm nhất trong cuộc đời này:
1. Đừng trốn tránh trách nhiệm giải quyết vấn đề, hãy nhìn thẳng vào khó khăn và cố gắng đi qua
Mọi người đều biết, để làm được điều này quả thực là không hề dễ dàng. Thật khó để mỗi khi gặp khó khăn lại có thể dùng tâm thái bình thản, tĩnh tại để đối diện với nó. Nhưng thực sự là khi gặp khó khăn, chỉ có bình tĩnh đối diện với nó thì mới giải quết được vấn đề, còn trốn tránh nó thì chỉ làm lãng phí thêm thời gian và sự lo lắng cho bản thân mà thôi!

2. Đừng tự lừa dối bản thân
Đừng huyễn hoặc để lừa gạt bản thân mình, hãy dùng con mắt chuẩn xác để nhìn nhận bản thân mình. Người luôn tự lừa dối bản thân mình sẽ khó nhận ra được khả năng và vị trí của mình ở đâu. Muốn gặp được những cơ hội tốt, hãy bắt đầu từ việc chân thành đối đãi với chính bản thân mình.
3. Đừng cố trở thành một người không phải là mình
Có một điều mà con người luôn phạm phải đó là luôn nhìn người khác rồi ngưỡng mộ và mong muốn bản thân mình trở thành người ta. Một người xinh đẹp, thông minh, trẻ trung, thành đạt hơn mình… nhưng có một sự thật là họ không phải là mình. Hãy đừng luôn ao ước trở thành người khác, hãy là chính bản thân mình và cố gắng hết sức mình để trở thành một người tốt, lương thiện, thật thà, bao dung người khác. Khi ấy bạn cũng trở thành người “đáng ngưỡng mộ” trong mắt người khác!
4. Đừng mải sống trong quá khứ
Nếu một người cứ mãi đắm mình trong “bóng ma” quá khứ thì người đó sẽ không có cách nào bắt đầu một cuộc đời mới!
5. Đừng sợ phạm sai lầm mà không dám làm gì
Trong cuộc đời, để đạt được thành công, hỏi có mấy người là không từng trải qua sai lầm? Đến một lúc nào đó, bạn sẽ nhận ra rằng, đôi khi điều khiến bản thân hối hận “mãi không thôi” không phải làm một việc sai lầm, mà là không dám làm nó.
6. Đừng mãi trách cứ sai lầm của bản thân 
Bạn có thể yêu quý nhầm người hay cũng có thể khóc vì những sự việc không đáng nhưng có một điểm là hãy biết tha thứ cho bản thân mình, đừng mãi nhìn vào sai lầm của bản thân để rồi trách cứ mình. Bởi vì những sai lầm ấy, ít nhất nó cũng giúp bạn biết tránh khi lần sau gặp lại, từ đó giúp bạn trưởng thành hơn. Hãy nhớ rằng, mỗi một sai lầm hôm nay sẽ là kinh nghiệm trong tương lai giúp bạn hoàn thiện bản thân mình, thay vì mãi trách cứ bản thân, chi bằng hãy sửa chữa nó.
7. Đừng đáp ứng hết nhu cầu của bản thân
Trong cuộc sống này, những thứ mà chúng ta ngày đêm mong muốn là vô cùng nhiều bởi vì dục vọng của con người gần như là vô tận. Tuy nhiên, những thứ mà thực sự khiến chúng ta thỏa mãn đôi khi lại rất ít và rất đơn giản như nụ cười, sự cho đi… Hãy tu tâm dưỡng thân để biết nhu cầu nào là cần thiết và nhu cầu nào là nên buông bỏ.
8. Đừng chuyên “thu hoạch” hạnh phúc từ người khác
Nếu như bạn luôn cảm thấy không thỏa mãn về chính bản thân mình thì đứng ở góc độ lâu dài mà xét, cho dù bạn ở chung với ai đi nữa, bạn cũng sẽ cảm thấy không vui vẻ. Cho nên, trước khi ở chung với người khác, bạn cần tự làm cho bản thân mình trở nên tốt đẹp. Người ta nói rằng, có yêu bản thân mình mới yêu được mọi người xung quanh!
9. Đừng lãng phí thời gian vào nhầm người
Đời người rất ngắn ngủi, cho nên đừng đem những ngày tháng quý giá của mình lãng phí vào nhầm người. Nếu như người khác cần bạn, họ sẽ dành cho bạn một khoảng không gian. Nhiều lúc, chúng ta không cần phải “giãy giụa” trong đau khổ mà thay vào đó hãy chọn cách “buông bỏ”. Hãy nhớ kỹ, bạn bè tốt là người luôn xuất hiện bên bạn những lúc bạn cần. Những người mà khi con ở vào thời điểm huy hoàng mới đến kết giao thì đó chưa chắc là bạn chân chính.
Nếu như bạn đang làm 1 trong 9 việc trên mà thấy tâm mình bị vướng bận hay có khúc mắc trong lòng, hãy buông bỏ như lời khuyên của vị hòa thượng để được khoan thai hơn nhé!
Mai Trà biên dịch
 
 

MỘT CHÚT LAN MAN  
 
 
 
BS. Đỗ Hồng Ngọc
 
Thứ Bảy, ngày 06 tháng 2 năm 2016

Ngẫm lại sự đời, tôi thấy hình như hầu hết chúng ta chẳng bao giờ thực sống. Lúc còn trẻ, ta mơ ước tương lai, sống cho tương lai. Nghĩ rằng phải đạt cái này cái nọ, có được cái kia cái khác mới là sống. Khi có tuổi, khi đã có được cái này cái nọ, cái kia cái khác thì ta lại sống cho quá khứ! Hừm! Nhỏ mong cho mau lớn, lớn mong cho nhỏ lại. Quả là lý thú! Tóm lại, ta chẳng biết quý những giây phút hiện tại.

Một người 60, tiếc mãi tuổi 45 của mình, thì khi 75, họ sẽ tiếc mãi tuổi 60, rồi khi 80, họ sẽ càng tiếc 75! Vậy tại sao ta không nghĩ ta đang ở cái tuổi tuyệt vời nhất của mình lại không yêu thích nó đi, sao cứ phải.... nguyền rủa, bất mãn với nó. Có phải tội nghiệp nó không? Ta đang ở cái tuổi nào thì nhất định tuổi đó phải là tuổi đẹp nhất rồi, không thể có tuổi nào đẹp hơn nữa!

Còn đối với các vị phụ nữ cũng có khi gạt gẫm mình chút đỉnh như đi giải phẫu thẩm mỹ chẳng hạn. Xóa chỗ này, bơm chỗ nọ, lóc chỗ kia. Nhưng nhức mỏi vẫn cứ nhức mỏi, loãng xương vẫn cứ loãng xương, tim mạch vẫn cứ tim mạch... Thân thể ta cứ tiến triển theo một "lộ trình" đã được vạch sẵn của nó, không cần hỏi han ta, không cần biết ta có “chịu” không! Mà hình như, càng nguyền rủa, càng bất mãn với nó, nó càng làm dữ.

Trái lại, nếu biết thương yêu nó, chiều chuộng nó một chút, biết cách cho nó ăn, cho nó nghỉ, biết cách làm cho xương nó cứng cáp, làm cho mạch máu nó thông thoáng, làm cho các khớp nó trơn tru thì nó cũng sẽ tử tế với ta hơn. Từ ngày "thế giới phẳng" thông qua internet, ta còn sống với đời sống ảo. Ta ngồi đây với người nhà nhưng chuyện trò với một người nào khác, cười đùa, nhăn nhó, giận dữ, âu yếm với một người nào khác ở nơi xa. Khi bắt lại câu chuyện với mọi người bên cạnh thì nhiều khi đã lỡ nhịp!

Hiểu ra những điều tầm thường đó, tôi biết quý thời gian hơn, quý phút giây hiện tại, ở đây và bây giờ hơn. Nhờ vậy mà không có thì giờ cho già nữa! Hiện tại với tôi thì không có già, không có trẻ, không có quá khứ vị lai. Dĩ nhiên, không phải trốn chạy già mà hiểu nó, chấp nhận nó, thưởng thức nó. Khi biết "enjoy" nó thì quả có nhiều điều thú vị để phát hiện, để khám phá.

Từ ngày biết thương "thân thể" của mình hơn, tử tế với nó hơn, thì có vẻ tôi... cũng khác tôi xưa. Tôi biết cho thân thể của mình ăn khi đói, không ép nó ăn lúc đang no, không cần phải cười cười nói nói trong lúc ăn. Món gì khoái khẩu thì ăn, chay mặn gì cũng tốt. Cá khô, mắm ruốc gì cũng được, miễn là đừng nhiều muối quá!

Một người bạn tôi mắc bệnh "ăn không được", "ăn không biết ngon" vậy mà vẫn béo phì, đi không nổi, là bởi vì các con thương ông quá, mua toàn sữa Mỹ mắc tiền cho uống! Sữa giàu năng lượng, nhiều chất béo bổ quá, làm sao còn có thể ăn ngon, làm sao không béo phì cho được?

Giá ông nghèo một chút còn hay hơn! Cá kho quẹt, rau muống mà tốt, miễn ông ăn thấy ngon, thấy sướng! Tôi cũng biết cho thân thể của mình ngủ hơn. Ngủ đầy giấc, đủ giấc. Ngủ đủ giấc là cơ hội tốt nhất cho các tế bào não phục hồi, như sạc pin vậy. Sạc không đủ mà đòi pin ngon lành sao được!

Bảy trăm năm trước, Trần Nhân Tông viết: Cơ tắc xan hề khốn tắc miên! (Đói đến thì ăn, mệt ngủ liền!) trong bài Cư trần lạc đạo, (ở đời mà vui đạo)! Ông là vị vua nhà Trần sớm nhường ngôi cho con, lên tu ở núi Yên Tử, Tổ sư thiền phái Trúc Lâm. Tu hành như vậy mà khi quân Nguyên xâm lấn nước ta, ông liền xuống núi, ra tay dẹp giặc, xong, phủi tay lên núi tu tiếp!

Mỗi người có đồng hồ sinh học của riêng mình, không ai giống ai, như vân tay vậy, cho nên không cần bắt chước, chỉ cần lắng nghe mình. Phương pháp này, phương pháp nọ của người này người kia bày vẽ chẳng qua cũng chỉ để tham khảo, nắm lấy nguyên tắc chung thôi, rồi áp dụng vào hoàn cảnh riêng cụ thể của mình, tính cách mình, sinh lý mình. Phương pháp nào có sự ép buộc cứng ngắc quá thì phải cảnh giác!

Nên nhớ rằng tới tuổi nào đó, tai ta sẽ bắt đầu kém nhạy, mắt bắt đầu kém tinh, đấu óc bắt đầu kém sắc sảo. Tai kém nhạy để bớt nghe những điều chướng tai. Mắt kém tinh để bớt thấy những điều gai mắt. Đầu óc cứ sắc sảo hoài ai chịu cho nổi! Tuy vậy, tai kém mà muốn nghe gì thì nghe được, không thì đóng lại; mắt kém mà muốn thấy gì thì thấy được, không thì khép lại. Thế là "căn" hết tiếp xúc được với "trần". Tự dưng không tu hành gì cả mà cũng như tu, cũng thực tập ưng vô sở trụ nhi sanh kỳ tâm!

Rồi một hôm đẹp trời nào đó ta còn có thể phát hiện mắt mình chẳng những nhìn kém mà còn thấy những ngôi sao lấm chấm, những lốm đốm hoa trên bầu trời trong xanh vời vợi kia. Nếu không phải do một thứ bệnh mắt nào đó thì đây hẳn là hiện tượng thoái hóa của tuổi già, nói nôm na là mắt xài lâu quá, hết thời hạn bảo hành.

Cái mà người xưa gọi là "hoa đốm hư không" chính là nó. Tưởng hoa đốm của trời, ai dè trong mắt mình! Chính cái "tưởng" của ta nhiều khi làm hại ta. Biết vậy ta bớt mất thì giờ cho những cuộc tranh tụng, bớt tiêu hao năng lượng vào những chuyện hơn thua. Dĩ nhiên có những chuyện phải ra ngô ra khoai, nhưng cái cách cũng đã khác, cái nhìn đã khác, biết tôn trọng ý kiến người khác, biết chấp nhận và nhìn lại mình.

Khi 20 tuổi người ta băn khoăn lo lắng không biết người khác nghĩ gì về mình. Đến 40 thì ai nghĩ gì mặc họ. Đến 60 mới biết chả có ai nghĩ gì về mình cả! Tóm lại, chấp nhận mình là mình và từ bi với mình một chút. Có lẽ như vậy hay hơn cho mình.
BS. Đỗ Hồng Ngọc
 
 
 
 
BÍ MẬT CUỘC SỐNG!
Sưu tầm từ Internet






Sân khấu cuộc đời có kịch bản riêng của nó. Mỗi khoảnh khắc là độc nhất vô nhị. Hãy sống từng khoảnh khắc như thể nó là quan trọng nhất. Hãy khám phá tâm linh của bạn và cả kho báu nơi đó. Tinh thần của bạn tràn ngập bình an. Hãy mang lại hạnh phúc cho tất cả mọi người và bạn sẽ sống trong hạnh phúc. Hãy gạt bỏ những lo lắng sang một bên và bạn sẽ thấy ngạc nhiên trước vẻ đẹp của bầu trời và màu sắc của muôn hoa, sự trong lành của làn gió nhẹ và sự hào phóng của vầng thái dương. Bạn sẽ cảm nhận bạn là một phần của tạo hoá và cuộc sống bắt đầu trở nên có ý nghĩa hơn.

Của cải lớn nhất là biết đánh giá những gì ta có và ta là ai. Hãy là chính mình. Điều gì là quan trọng nhất trong cuộc sống của ta? Nghĩ về điều đó và bạn sẽ khám phá ra rằng hầu hết những chuyện khác đều được tự giải quyết. Đừng để những điều quan trọng đến phút chót mới được giải quyết, bởi lẽ chúng sẽ trở nên cấp bách và bạn sẽ đánh mất kho báu quý giá của sự bình an.

 
Cuộc sống là một trò chơi quên và nhớ. Bạn sẽ thua khi bạn: quên bạn là ai và đang làm gì ở đây; và nhớ những điều sai lầm của quá khứ và những gì chúng đã gây ra cho bạn. Bạn sẽ thắng cuộc khi bạn: nhớ đến nhân cách đích thực của bạn; và quên đi những rắc rối của quá khứ và bước tiếp với những bài học thu được. Hãy quan sát những gì bạn nhớ được trong ngày và những gì bạn quên được trong ngày. Hãy quên đi quá khứ không vui. Nó đã qua rồi. Không nên lo lắng về tương lai. Bạn chưa biết về nó. Hãy học cách sống trong hiện tại và hãy khám phá nó đang tràn đầy những khoảnh khắc bình an.
 
Sự hiểu biết khiến bạn tin rằng cuộc sống vận hành một cách ngẫu nhiên. Ngược lại, hiểu biết dạy bạn rằng, mọi thứ diễn ra trong cuộc đời này đề có ý nghĩa sâu sắc. Những gì bạn thấy ngày hôm nay không phải là kết quả của sự tình cờ, mà là hoa trái của những hạt giống được gieo trồng từ trong quá khứ. Hãy gieo những hạt giống hạnh phúc ngay bây giờ và bạn sẽ được hưởng một cuộc sống hạnh phúc trong tương lai.
Sự tích cực có sức mạnh hơn tiêu cực. Tích cực là yếu tố bẩm sinh. Tiêu cực cho bạn biết điều gì hãy còn thiếu nơi bạn. Ánh sáng tồn tại và không có nó sẽ là bóng tối. Cuộc sống có những khó khăn và thách thức. Nhưng chúng không tới để ngăn cản bạn. Chúng có thể cho bạn sức mạnh và giúp bạn tiến bộ với nhiều kinh nghiệm hơn. Hãy tiếp tục tiến lên. Mỗi ngày đều có những điều mới mẻ. Đôi khi bạn không cần phải tìm một giải pháp mà chỉ cần tiến tới, bỏ lại những trở ngại ở phía sau.
Hoàn cảnh giống như những vật thể. Chúng không có sức sống. Chính bạn mang lại sức sống cho chúng. Đừng bao giờ quên rằng bạn là một người có thể quyết định thái độ của mình trong cuộc sống. Bạn vẫn còn là một tiềm năng tích cực to lớn bên trong bạn để khám phá. Những suy nghĩ này sẽ giúp bạn đối mặt với bất kỳ hoàn cảnh nào trong cuộc sống với một thái độ khác!
 

Sưu tầm từ Internet
 

 
 
 

20 ĐIỀU BẠN CẦN GHI NHỚ ĐỂ CÓ MỘT CUỘC SỐNG TỐT ĐẸP HƠN
Ai trong chúng ta cũng mong muốn sống một cuộc đời thành công và hạnh phúc, nhưng điều đó không phải tự nhiên mà có được. Nếu bạn muốn có một cuộc sống tốt đẹp hơn, hãy ghi nhớ 20 điều dưới đây:
1 .Bạn sinh ra không phải để làm hài lòng tất cả mọi người. Vậy nên đừng quá bận tâm tới những gì người khác nói về bạn, hãy cứ là chính mình.
 
 2. Nếu bạn muốn đạt được những thứ bạn chưa từng có, bạn phải làm những điều bạn chưa từng làm.
3. Nếu bạn tin rằng những đường chỉ tay nói lên số phận của bạn thì bạn cũng đừng quên rằng, chúng cũng chỉ nằm trong lòng bàn tay bạn mà thôi.
4. Cuộc sống luôn cho bạn cơ hội thứ hai. Nó được gọi là ngày mai.
5. Toàn bộ đại dương cũng không thể làm đắm được một con tàu trừ khi nước ngập vào trong. Tương tự, toàn bộ những gì tiêu cực trên đời cũng không thể nào hạ gục được bạn trừ khi bạn cho phép nó thấm vào người mình.
6. Hãy học cách trân trọng những gì bạn đang có trước khi thời gian dạy cho bạn biết trân trọng những gì bạn đã từng có.
7. Chính trải nghiệm chứ không phải thứ gì khác, là thứ làm nên con người bạn.
8. Hãy ở bên người làm cho bạn cười, ngay cả khi bạn mệt mỏi, không vui.
9. Đừng vội vàng từ bỏ người mà bạn yêu thương, bởi tình yêu đâu phải ai cũng may mắn tìm được nhau.
10. “Hãy đếm số tuổi của bạn bằng số bạn bè, chứ không phải số năm. Hãy đếm cuộc đời của bạn bằng nụ cười chứ không phải những giọt nước mắt.” – John Lennon
11. Không có ai hoàn hảo cả. Đó là lý do tại sao bút chì có cục gôm.
12. Thứ đắt giá nhất trên đời này là lòng tin. Để có được có khi cần rất nhiều thời gian, nhưng để đánh mất thì chỉ cần vài giây ngắn ngủi.
13. Một cái đầu đầy nỗi sợ hãi sẽ không còn chỗ trống cho những ước mơ.
14. Tiền xu luôn gây ra tiếng động, nhưng tiền giấy lại luôn im lặng. Bởi vậy, khi giá trị của bạn tăng lên, hãy giữ cho mình khiêm tốn và ít nói đi.
15. Đôi khi bạn phải tự mình đứng dậy và bước tiếp, bởi không ai làm điều đó thay bạn đâu.
16. “Tôi không biết chìa khóa của thành công là gì, nhưng tôi biết chìa khóa của thất bại là cố gắng làm vừa lòng tất cả mọi người.” – Bill Cosby
17. “Sống trong đời sống cần có một tấm lòng.” – Trịnh Công Sơn [Để gió cuốn đi]
18. Mỗi ngày hãy sống như thể đó là ngày cuối cùng của bạn.
19. Khóc cũng sống, cười cũng sống. Tại sao ta không chọn nụ cười để sống?
20. Thứ quý giá nhất đối với mỗi người không phải là tiền bạc hay địa vị,… mà chính là sức khỏe. Bởi vậy, hãy quan tâm tới sức khỏe trước khi quá muộn bạn nhé!
Sưu tầm từ Internet


 
CHIẾC LÁ SẠCH
Hiểu Kỳ

Có một thanh niên từ ngàn dặm xa xôi tìm đến đại sư Thích Tế chùa Nhiên Đăng, thưa rằng:

- Con là một thư sinh luôn biết Tam cương-Ngũ thường... từ xưa đến nay không bao giờ biết nói những lời vu khống bịa đặt, không gây ra chuyện thị phi, nhưng không hiểu vì sao luôn có người dùng lời ác độc chửi bới con, dùng lời bịa đặt dơ bẩn hủy nhục con. Đến hôm nay, con thật sự không chịu nổi nữa, nên con muốn vào chùa cạo tóc làm tăng để xa lánh chốn bụi hồng, xin Đại sư hãy thâu nhận đệ tử!

Đại sư Thích Tế yên lặng nghe chàng trai nói xong, bèn mỉm cười bảo rằng:

- Thí chủ hà tất vội vã, đợi bần đạo vào trong sân nhặt một chiếc lá sạch, thí chủ sẽ có thể biết được tương lai của mình và mình nên sẽ làm gì.

Đại sư dẫn chàng trai đến bên một con suối nhỏ chảy ngang qua chùa, tiện tay hái một lá trên cây xuống và bảo với một chú tiểu đi lấy dùm cho mình một cái thùng và một cái gáo múc nước.

Chú tiểu vội vàng mang thùng gỗ và chiếc gáo hồ lô đến trao cho Đại sư.

Thích Tế kẹp lấy chiếc lá sạch trong tay và bảo chàng trai:

- Thí chủ không gây ra chuyện thị phi, xa rời bụi trần, cũng giống như chiếc lá sạch trong tay bần đạo vậy.

Vừa nói, Thích Tế vừa đặt chiếc lá vào trong thùng, xong chỉ vào thùng nói:

- Nhưng hôm nay thí chủ không may gặp phải những lời chửi bới, hủy nhục vây hãm vào trong giếng sâu khổ đau trần thế, có phải giống như chiếc lá sạch bị bỏ vào trong tận đáy thùng này hay không?

Chàng trai thở dài gật đầu thưa:

- Thưa vâng, con chính là chiếc lá dưới đáy thùng.

Đại sư Thích Tế đặt thùng nước lên trên một tảng đá bên cạnh bờ suối, khom người múc một gáo nước dưới suối lên, nói:

- Đây là một câu chửi bới dành cho thí chủ, với ý đồ muốn nhấn chìm thí chủ.

Vừa nói, vừa dội gáo nước lên trên chiếc lá trong thùng, chiếc lá chao động mạnh, sau đó lặng lẽ nổi lại lên mặt nước.

Đại sư khom lưng múc thêm một gáo nước kế tiếp, bảo rằng:

- Đây là câu chửi bới độc ác của loại người thô lỗ thấp hèn dành cho thí chủ, vẫn với một mưu đồ là muốn nhấn chìm thí chủ như trước, vậy thí chủ hãy nhìn xem lần này chiếc lá sẽ như thế nào?

Theo cách đã làm, Đại sư dội gáo nước lên chiếc lá, nhưng chiếc lá chỉ lắc lư và lại nổi lên trên mặt nước như cũ.

Chàng trai hết nhìn nước trong thùng, rồi lại nhìn chiếc lá nổi bềnh bồng, thưa với Đại sư:

- Chiếc lá không hề bị tổn hại, chỉ là nước trong thùng sâu, chiếc lá theo mực nước mà cách miệng thùng càng lúc càng gần...

Đại sư Thích Tế nghe xong, mỉm cười gật đầu, lại múc thêm một gáo dội lên chiếc lá, bảo chàng trai rằng:

- Lời nói bịa đặt hay xỉ mạ thấp hèn.. không có cách nào đánh chìm được một chiếc lá sạch. Chiếc lá sạch bị chao động bởi những lời nói vu khống, hủy báng dội lên thân nó, nhưng nó không những không bị chìm xuống dưới đáy, ngược lại tùy theo mức gia tăng của nước (những lời nói vô bổ, tùy tiện và thô lỗ), khiến nó càng nổi lên cao, từng bước từng bước xa rời đáy thẳm.

Đại sư vừa nói, vừa tiếp tục đổ nước vào thùng, thoáng chốc nước tràn đầy, chiếc lá rốt cuộc đã nổi lên trên mặt thùng.

Chiếc lá rực rỡ, giống như một chiếc thuyền lá nhỏ, nhẹ nhàng nhấp nhô, lắc lư theo dòng nước.

Đại sư Thích Tế ngắm nhìn chiếc lá cảm thán rằng:

- Nếu lại có thêm những lời vu khống thô lậu, hủy báng thấp hèn, thì càng tuyệt.

Chàng thanh niên nghe xong, không hiểu thâm ý, bèn thưa với Đại sư rằng:

- Vì sao Ngài lại nói như thế?

Thích Tế cười, múc thêm hai gáo nước, dội lên chiếc lá trong thùng, nước trong thùng tràn ra bốn phía, lôi theo chiếc lá xuống tới dòng suối, chiếc lá nhập dòng ung dung trôi đi.

Đại sư bảo chàng trai:

- Những lời bịa đặt, vu khống, xỉ mạ thấp hèn bỉ ổi.. rốt cuộc sẽ giúp cho chiếc lá vượt thoát được vòng kiềm tỏa, hướng đến sông dài, biển lớn và những phương trời cao rộng thênh thang.

Chàng thanh niên hốt nhiên tỏ ngộ, vui mừng khấu tạ Thích Tế:

- Thưa Đại sư, con đã hiểu rõ rồi, một chiếc lá sạch sẽ không bao giờ bị nhấn chìm xuống đáy nước. Những lời nói vu khống bịa đặt, hủy báng sỉ nhục chỉ có thể giúp gội rửa một tâm hồn vốn đã trong sạch, lại càng trong sạch thêm mà thôi.

Đại sư Thích Tế mỉm cười hoan hỷ.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




 TRẺ HAY GIÀ


 

Nhạc sĩ dương cầm Rô-bin-stai lúc 88 tuổi, mỗi khi biểu diễn vẫn được thính giả yêu cầu chơi thêm bản nữa. Ông nói:

- Chơi thêm là lúc người nhạc sĩ thích thú nhất, vì lúc ấy chúng tôi có thể chơi bất cứ bản nhạc nào mà mình ưa hơn cả, và rồi mọi người vỗ tay hoan nghênh nhiệt liệt. Ðó chính là niềm vui của cuộc đời tôi".

Cũng vì vậy mà đã 88 tuổi, ông vẫn chơi những bản "chơi thêm" một cách say sưa thích thú.

 

                                                                                ♦♦♦

 

Ðể ý đến thái độ khác nhau của người và ngắm nhìn năm tháng trôi qua tưởng cũng rất là thú vị. Có người sống cay đắng, lúc nào cũng phải tranh đấu giành giật. Có những người khác như Ro-bin-stai cảm tạ về từng phút sống, và sống say mê.

Thái độ sống ảnh hưởng nhiều đến chất lượng của đời sống. Nếu bạn nhận ra rằng mỗi ngày là một quà tặng từ Chúa ban cho, và nếu bạn đã sử dụng ngày hôm ấy cho Chúa, bạn sẽ ngạc nhiên về những gì đã xảy ra trong ngày hôm ấy. Một nhà tư tưởng đã viết:

"Bạn trẻ thường vững tin, người già hay e ngại. Trẻ như tự tin, già như nỗi sợ. Trẻ như hy vọng, già như thất vọng".

Trong trung tâm của lòng bạn có phòng lưu trữ. Khi nào nơi đó nhận được đẹp đẽ, hy vọng, phần khởi và can đảm thì bạn còn trẻ trung mãi. Nhưng khi tất cả những đường dây đã chùng xuống và lòng bạn bị những đám mây bi quan, những tảng băng nghi ngờ phủ lấp, thì lúc ấy, chỉ lúc ấy thôi, bạn mới cảm thấy mình già đi.

Bạn đang còn trẻ hay đã già rồi?

 

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia

 

ÔNG GÌÀ NOEL CÓ THỰC HAY KHÔNG ?

 
Năm 1897, một cô bé 8 tuổi gửi thư lên tờ The New York Sun hỏi "Ông già Noel có thực không". Không ngờ bức thư phúc đáp trở nên nổi tiếng, hơn 100 năm qua được kể lại mỗi mùa Giáng sinh.

Những ngày cận kề Giáng sinh năm nay, cư dân mạng tiếp tục lan truyền bài xã luận Yes, Virginia, there is a Santa Claus, đăng ngày 21/9/1897 trên tờ The New York Sun.

Hầu hết mọi đứa trẻ đến mùa Giáng sinh đều hoài nghi liệu Ông già Noel có thực không. Gần 120 năm trước, cô bé Virginia O'Hanlon, 8 tuổi ở Manhattan (New York, Mỹ) cũng có câu hỏi tương tự với bố mình. Thay vì trả lời, bố Virginia đã gợi ý con gửi thư cho tờ The Sun, tờ báo nổi tiếng ở New York vào thời điểm đó.

Cô bé viết: "Xin chào quý báo. Cháu 8 tuổi. Một số bạn của cháu nói rằng Ông già Noel không có thực. Bố cháu thì bảo nên hỏi The Sun. Xin hãy cho cháu biết sự thật: Có Ông già Noel không?".

 

Cô bé Virginia O'Hanlon. 
 

Biên tập viên Francis Pharcellus đã viết một bức thư trả lời cô bé, đồng thời đăng câu chuyện này lên số báo ngày 21/9/1897. Nội dung bức thư trả lời: “Virginia, các bạn cháu nói không đúng. Những người như họ luôn hoài nghi mọi thứ. Họ chỉ tin vào những gì họ tận mắt nhìn thấy và hiểu được, mặc dù trí óc của họ nhỏ bé biết bao. Virginia à, trí tuệ của con người, dù là người lớn hay trẻ em, tất cả đều nhỏ bé. Trong vũ trụ vĩ đại mà chúng ta đang sống, nếu ta hình dung chân lý rộng lớn như là một không gian bao la thì kiến thức của con người chỉ nhỏ nhoi bằng một con kiến mà thôi.

Đúng thế, Virginia, ông già Noel có thực. Ông có thực cũng như tình yêu và lòng quảng đại luôn hiện diện quanh ta, nhờ đó mà cuộc sống của chúng ta được vui tươi và hạnh phúc. Nếu không có ông già Noel thì thế giới của chúng ta ảm đạm biết bao. Nếu không có những em bé như cháu thì thế giới của chúng ta sẽ như thế nào? Khi đó cuộc sống sẽ chẳng có những tâm hồn trẻ thơ, chẳng có thi ca, chẳng có lãng mạn. Con người chỉ là những cỗ máy khô khan. Ánh sáng niềm tin và hy vọng của trẻ em trên khắp thế giới cũng sẽ tiêu tan.

Nếu không tin có ông già Noel, cháu cũng sẽ chẳng tin vào những chuyện thần tiên. Cháu có thể nói với bố nhờ người canh cửa trong đêm Giáng sinh để bắt gặp bằng được ông già Noel, nhưng ngay cả nếu như không gặp được ông đi chăng nữa thì cũng đâu chứng minh được điều gì? Chưa ai tận mắt gặp ông già Noel bằng xương bằng thịt cả nhưng điều đó không có nghĩa là ông già Noel không có thực. Những điều chân thực nhất trong thế giới chúng ta là những điều mà trẻ em và người lớn đều không thể thấy được. Cháu có bao giờ nhìn thấy các nàng tiên nhảy múa trên thảm cỏ chưa? Dĩ nhiên có thể là chưa nhưng đó đâu phải là bằng chứng để cho rằng không có chuyện đó.

Không ai có thể hiểu và tưởng tượng được những điều kỳ diệu mà họ chưa từng thấy và không thể thấy được trong thế giới của chúng ta. Cháu có thể dễ dàng đập vỡ một cái lúc lắc để tìm xem cái gì kêu lách cách bên trong, nhưng trên đời này có một thế giới kỳ diệu được bao phủ bởi một bức màn kiên cố mà không một sức mạnh nào của thế gian có thể xuyên qua được. Chỉ có bằng niềm tin và tình yêu chúng ta mới vén được bức màn và cảm nhận được vẻ đẹp lộng lẫy huy hoàng bên trong. Những chuyện đó có thực không? Virginia à, đó là điều chân thực nhất trên thế gian này.

Ông già Noel không có thực ư? Nhờ Chúa, ông vẫn sống và sẽ sống mãi. Hàng nghìn năm sau Virginia à, mà không phải, hàng trăm nghìn năm sau, ông vẫn sẽ tiếp tục mang đến niềm vui và hạnh phúc cho những tâm hồn trẻ thơ trên khắp hành tinh này. Chúc cháu Giáng sinh hạnh phúc".
 
Bức thư của biên tập viên Francis Pharcellus Church là hành trang theo suốt cuộc đời Virginia. Trọn đời bà đã cống hiến cuộc đời mình cho sự nghiệp giáo dục và trẻ em tật nguyền.

 

Những thông điệp từ bài báo đã tác động đến hàng triệu người đọc. Hơn một thế kỷ sau nó vẫn được giữ nguyên, được đăng tải trên các tờ báo, sách vở ra hàng chục ngôn ngữ, phim ảnh, tem, áp phích...

Tại thành phố New York, một đài truyền hình đã kể lại những câu chuyện mỗi dịp Giáng sinh trong suốt 30 năm qua. Tờ The Sun đã đăng tải câu chuyện mỗi mùa Giáng sinh suốt từ năm ra đời đến khi tờ báo đình bản năm 1950. Ngày 21/9/1997, kỷ niệm 100 năm thành lập, báo The New York Times đã xuất bản một bài viết phân tích về sức hấp dẫn lâu dài của bức thư "Yes, there is a Santa Claus".

Biên tập viên Francis Pharcellus Church là một cây bút bình luận kỳ cựu của báo. Ông viết bức thư này khi 57 tuổi và qua đời năm 1906, ở tuổi 66. Còn Virginia O’Hanlon đã cống hiến cuộc đời mình cho sự nghiệp giáo dục và trẻ tật nguyền. Bà mất năm 1971, ở tuổi 81 và đã mang lá thư phúc đáp của ông Church suốt cuộc đời mình.
 
 

 

HỌC CÁCH IM LẶNG


Đôi khi im lặng lại là môt điều kì diệu dành tặng cho những ai không muốn phân bua phải trái. Nói ra được thì tốt, nhưng có khi im lặng lại tốt hơn.

Ta nên học lắng nghe để hiểu,dừng lại để thương.

 
Khó đấy, bài học này chỉ dành tặng cho những ai đã biết buông bỏ ngạo mạn, biết đời sống là vô thường bất chợt...

Vừa rồi trò chuyện với người bạn, anh ta nói trong cuộc sống rất ít người chịu học lắng nghe và im lặng. Bởi là vì họ không muốn thua kém, không muốn khiêm cung để nghe rõ những gì người khác nói. Thậm chí, họ giành nói như để tận dụng hết thời gian gặp nhau, sợ thiệt thòi khi ra về mà đối phương chưa rõ hết câu chuyện.

 Thì vậy, cuộc sống là muôn màu!

Ngày xưa, ngay chính ta cũng ham nói, vào cuộc họp cứ huyên thuyên bất tận, ra café với bạn thì lắm nỗi niềm… lúc nào cũng muốn nói ra, muốn trút xuống có khi quá cao trào bi đát khócthương. Nghĩ lại, ngày xưa ta ích kỷ thật, chỉ muốn nói cho thỏa. Thậm chí, hay gân cổ cãi lại mỗi khi có vấn đề gì đó về quan điểm. Người sai rồi, ta là đúng!

 

Rồi… ta đã được gì trong"đúng sai" đó?

Thật vậy, nhu cầu chia sẻ ai cũng có. Nhưng để làm người hứng chịu và biết lắng nghe, đếm được mấy người?Cảm xúc con người vô cùng phức tạp, tuổi càng cao trái tim càng thu nhỏ, dù đã được bao bọc rất kỹ, nhưng chỉ cần một lời nói vu vơ cũng có thể như mũi nhọn xé nát lòng người.

 
Thành ra, người lớn họ chỉ nghĩ mà không cần nói, còn người trẻ thì cứ nói mà không cần nghĩ!
 

Người ta càng về già càng thấy cô đơn, hay hoài niệm về thời son trẻ, rồi bới tìm, rồi thở dài… Có lẽ, họ tiếc nuối điều gì của ngày đã qua. Người trẻ thì nôn nao mong cho ngày mau tới, sẽ vứt bỏ nếu không thích, cần gì người khác sẽ hiểu. Và dĩ nhiên không bao giờ chịu im lặng!

Ta ví cuộc đời như trò chơi xếp chữ. Ai cũng được phát cho 1000 miếng, ai cũng có thời gian hoàn thành giống nhau. Chỉ có điều là con người ít khi kiên nhẫn chịu xếp cho mình đến mảnh cuối cùng để tận hưởng vẻ đẹp thực sự nằm bên trong đâu đó. Đa phần người ta than thở,hoặc nóng nảy và cố gắng chắp vá, chồng chéo tất cả vào nhau. Rối tung, mệt mỏi, chán nản, trách đời bất công, sao ông Trời khó khăn với người này, dễ dãi với người kia…?

 
Chỉ có những ai đi đến cuối cùng của sự tận tụy, mới nhận ra bức tranh cuộc sống thật đẹp, thật xứng đáng.Và có khi để hoàn thành nó người ta đã âm thầm đi tìm… Luôn kiên nhẫn và im lặng!

Người ta phải nhẹ nhàng tìm kiếm, kể cả chẳng may ghép vài lần mà không đúng. Thì đã sao? Ta có 1000 cơ hội kia mà. Lần này chưa được, lần sau sẽ được… Chỉ cần bạn đủ niềm tin.
 

Vì… Tin sẽ thấy, tìm sẽ gặp…

Nếu ta tin chắc chắn mình sẽ hạnh phúc. Thì đã có hạnh phúc rồi đấy!

Hạnh phúc ngay giây phút này đây, yên bình và thanh thản. Không một chút quấy rầy, không chết chóc hay chiến tranh. Đẹp quá phải không

Nếu có nhiều hạnh phúc hơn thế, hãy mang chia sớt nhé. Nhưng nhớ hãy lặng thầm và im lặng... Khẽ thôi, họ sẽ biết cảm nhận.
 

Yên tâm...

(SƯUTẦM)

 

BẠN BÈ 

 

TRONG KHOẢNH KHẮC NÀY - Thích Tánh Tu

 
 
                                    
 

TÌNH BẠN
 

 

MÀI VŨ KHÍ

 
Ngày xưa, có một tiều phu khỏe mạnh đến tìm gặp ông chủ xưởng gỗ để tìm việc làm và anh đã được nhận vào làm một công việc phù hợp với khả năng: đốn gỗ. Tiền lương được trả thật sự cao và điều kiện làm việc rất tốt. Chính vì lý do đó mà người tiều phu đã làm việc hết sức mình.
 
 
Ông chủ đưa cho ông một cái rìu và chỉ anh nơi để đốn gỗ. Ngày đầu tiên, người tiều phu mang về 18 cây.
“Thật tuyệt vời, hãy tiếp tục như thế”, ông chủ khích lệ.
Nghe những lời khuyến khích của ông chủ, người tiều phu gắng sức làm việc trong ngày tiếp theo nhưng anh ta chỉ mang về có 15 cây. Ngày thứ ba anh cố gắng làm việc hơn nữa nhưng anh cũng chỉ mang về được 10 cây. Những ngày tiếp theo số cây anh mang về ngày càng ít hơn.
“Tôi đã đánh mất sức mạnh của mình”, người tiều phu nghĩ thế. Anh tìm đến gặp ông chủ để nói lời xin lỗi và giải thích rằng anh không hiểu được tại sao lại như thế.
“Lần cuối cùng anh mài cái rìu của anh là vào khi nào”, ông chủ hỏi.
“Mài rìu ư? Tôi không có thời gian để mài nó. Tôi đã rất bận trong việc gắng sức đốn những cái cây”.
Cuộc sống của chúng ta cũng giống như người tiều phu kia, đôi lúc chúng ta quá bận rộn để hoàn tất công việc nhưng có vẻ như nó ngày càng tệ hơn. Hãy nghỉ ngơi và tìm cách mài lại “vũ khí” và bạn sẽ tìm thấy được sức mạnh của mình bằng các hình thức thư giãn, đọc sách, học thêm các kỹ năng sống và tu luyện để hoàn thiện bản thân.
 
( Sưu tầm )
 

 SỐNG

 

THAM VỌNG LÀM MẤT ĐI HẠNH PHÚC


Ngày xưa, một ông vua bảo kỵ sĩ của mình rằng nếu anh ta phi ngựa xa được chừng nào, nhà vua sẽ tặng cho anh ta phần đất đai đó. Vô cùng tự tin, kỵ sĩ nhảy lên lưng ngựa và phi nhanh như tên bắn. Anh ta muốn có phần đất đai rộng lớn. Anh ta phi, phi mãi, luôn tay thúc roi giục ngựa chạy nhanh. Đói khát, mệt mỏi, anh ta vẫn không dừng lại nghỉ ngơi. Anh ta muốn được càng nhiều đất đai càng tốt.

 

Khi chinh phục được một vùng đất rộng bao la thì cũng là lúc kỵ sĩ kiệt sức, ngã gục xuống. Trong phút giây cuối cùng trước khi nhắm mắt, trong đầu anh ta cứ mang mang câu hỏi: “Hà cớ gì mà mình lại phải cố gắng đến kiệt sức như thế này để rồi xuôi tay nhắm mắt, mình cũng chỉ cần một rẻo đất nhỏ để nằm xuống?”.
 
Câu chuyện kỵ sĩ cũng giống như hành trình trong cuộc sống của chúng ta.
 
Chúng ta tự khoác lên cho mình áp lực làm việc, cố gắng kiếm thật nhiều tiền của, quyền lực và sự ngưỡng mộ.
 
Chúng ta thờ ơ với sức khỏe của chính mình, bỏ bê những khoảng thời gian hiếm hoi ở bên cạnh gia đình yêu quý, không biết đến vẻ đẹp của cuộc sống hàng ngày xung quanh ta, quên đi những sở thích mà ta hằng đam mê.

 
Để đến một ngày, khi nhìn lại, nhận ra rằng chúng ta thật sự đâu có cần nhiều đến thế. Nhưng chúng ta cũng không thể nào quay lại để nhặt lấy những điều quý giá đã bỏ lỡ trong đời.

 

( Sưu tầm )

 BA CHIẾC CHÌA KHÓA

 
 

CHO BỎ LÚC TRĂM NĂM


 
 

BẠN HỎI

 
Bạn hỏi mình : Có kiếp trước hay không?

Sao mỗi con người sanh ra lại khác nhau đến thế?

Có kẻ đẹp kẻ xấu. Có người khôn người ngu. Có đứa sang đứa hèn.

Nhưng bạn ơi, xấu - đẹp, khôn - ngu, sang - hèn ... là do bạn nhìn nó như vậy.

Chứ bản thân mỗi người đều là mỗi tuyệt tác đấy thôi.

Máu ai cũng đỏ. Nước mắt ai cũng trong. Trái tim ai cũng đập.

Sự phân biệt đến do bạn nhìn như vậy.

              

Bạn lại hỏi mình : Có kiếp sau hay không?

 

Mình mới hỏi lại : Bạn cần kiếp sau để làm gì?

Để thấy người sống thiện được đền đáp,

người tội lỗi bị dầu sôi, người tu đạo được giải thoát.

Nhưng bạn ơi, đâu cần tới kiếp sau.

Nhân quả nhãn tiền.

Chỉ do bạn không thấy.

Bạn có bao giờ nhìn sâu vào cuộc sống.

Người có lòng Từ, khuôn mặt sẽ dịu nhẹ bao dung, vòng tay sẽ ân cần rộng mở.

Kẻ thủ ác, trong tim chứa đầy lửa dữ. Tự đốt mình, đâu cần địa ngục xa xôi. Đôi mắt láo liên, hằn những đường gân máu.
 Luôn cau mày, luôn nhức nhối thân tâm.

Ai xức nước hoa, người sẽ thoang thoảng hương thơm.

Trái tim ai đẹp sẽ lung linh như vầng trăng ấy.

 

Và bạn ơi, phút giây này hạnh phúc.

Được mỉm cười, được chiêm ngắm đổi thay.

Tìm cầu chi nữa quá khứ vị lai.

Chẳng nơi nào đẹp như bây giờ hiện tại.

Cành sen trắng đang rưng rưng trong nắng.

Bụt mỉm cười lấp lánh đoá Vô Ưu.

 

VÌ SAO CON NGHÈO

 

VÀI LỜI CỦA NGÀI ĐẠT LAI LẠI MA


“Sức mạnh của trẻ thơ là tiếng khóc .
   Sức mạnh của đàn bà là phẫn nộ.
         Sức mạnh của người ăn trộm là vũ khí.
    Sức mạnh của vua chúa là quyền uy.
Sức mạnh của kẻ ngu là áp đảo.
        Sức mạnh của bậc hiền trí là cảm hóa.
        Sức mạnh của người đa văn là thẩm sát.
    Sức mạnh của sa môn là nhẫn nhục.”

“Bởi chúng ta không thể thay đổi được thế giới xung quanh, nên chúng ta đành phải sửa đổi chính mình, đối diện với tất cả bằng lòng từ bi và tâm trí huệ”

“Ra đời hai tay trắng. Lìa đời trắng hai tay. Sao mãi nhặt cho đầy. Túi đời như mây bay.”

“Thành thật đối diện với mâu thuẫn và khuyết điểm trong tâm mình, đừng lừa dối chính mình”.

“Sự khác biệt giữa con người là do mức tiến hóa khác nhau qua các kiếp sống. Có khi nào ta thù ghét một kẻ kém ta đâu? Suy luận rằng. “ vạn vật đồng nhất”, ta sẵn sàng tha thứ cho kẻ khác, vì họ không hiểu biết, không ý thức hành động của mình, vả lại họ và ta nào có khác nhau đâu. Khi ta hiểu rằng:”nhất bổn tám vạn thù”, ta nhìn vạn vật như chính mình, từ loài người qua loài thú, thảo mộc, kim thạch, và ý thức rằng mọi vật đều có sự sống, đều có Thượng đế ngự ở trong, ta sẽ cởi bỏ thành kiến,mở rộng lòng thương đến muôn loài”.

“Là con Phật, nếu không nói được những gì Phật nói, hãy im lặng như chánh pháp, đừng nói những lời ác,xuyên tạc, bịa đặt, vu khống, làm tổn hại kẻ khác, nếu không làm được những gì Phật làm, hãy im lặng và lắng nghe, quán sát, học hỏi những thiện tri thức, đừng vọng động làm những điều thương tổn đến tha nhân”.

“Ác khẩu, mãi mãi đừng để nó thốt ra từ miệng chúng ta, cho dù người ta có xấu bao nhiêu, có ác bao nhiêu. Anh càng nguyền rủa họ, tâm anh càng bị nhiễm ô, anh hãy nghĩ, họ chính là thiện tri thức của anh”.

“Người mà trong tâm chứa đầy cách nghĩ và cách nhìn của mình thì sẽ không bao giờ nghe được tiếng lòng người khác”.

“ Khi trong tay anh nắm chặt một vật gì mà không buông xuống, thì anh chỉ có mỗi thứ ấy, nếu anh chịu buông xuống, thì anh mới có cơ hội chọn lựa những thứ khác. Nếu một người luôn khư khư với quan niệm của mình, không chịu buông xuống thì trí huệ chỉ có thể đạt đến ở một mức độ nào đó mà thôi.

 

ĐI BÊN  NHAU

  

ƠN THA THỨ -MÙA XUÂN TÂM HỒN

 

Lm Giuse Nguyễn Hữu An

 

Văn hào Nga Lêon Tolstoi kể câu chuyện ngụ ngôn.

 

Có một người hành khách đến trước cửa nhà một người giàu có để xin bố thí. Nhưng mặc cho người khốn khổ van xin, người giàu có vẫn ngoảnh mặt làm ngơ. Đến một lúc không chịu đựng đựơc những lời van xin đó, thay vì bố thí,người giàu có đã lấy đá ném vào người hành khất.

 

Con người khốn khổ ấy lặng lẽ nhặt lấy hòn đá cho vào bị rồi thì thầm trong miệng: ta sẽ mang hòn đá này cho đến ngày nhà ngươi sa cơ thất thế. Ta sẽ dùng nó để ném trả lại ngươi.

 

Năm tháng trôi qua, lời chúc dữ của người hành khất đã thành sự thật. Vì biển lận, người giàu có bị tước đoạt tất cả tài sản và bị tống giam vào ngục. Ngày hôm đó, người hành khất cũng chứng kiến cảnh người ta áp giải người giàu có vào ngục. Nổi căm hờn sôi sục trong lòng ông. Ông đi theo đoàn người áp giải, tay không rời hòn đá mà người giàu có đã ném vào người ông cách đây mười mấy năm. Ông muốn ném hòn đá đó vào người tù để rửa sạch mối nhục hằng đeo đẳng bên ông. Nhưng cuối cùng, nhìn thấy gương mặt tiều tuỵ đáng thương của kẻ đang bị cùm tay, người hành khất thả nhẹ hòn đá xuống đất rồi tự nhủ: tại sao ta phải mang nặng hòn đá này từ bao nhiêu năm qua? Con người này giờ đây chỉ là một kẻ khốn khổ như ta mà thôi.

 

                                       ♦♦♦

 

Có hai thứ mùa xuân. Xuân đất trời và xuân tâm hồn.

Xuân đất trời, mầm non nẩy lộc, cây cối xanh tươi.

Xuân tâm hồn, bình an thanh thản.

Người hành khất đã tìm lại mùa xuân tâm hồn. Vì biết tha thứ nên tâm hồn mang nặng hờn căm oán ghét giờ đây đã hồi sinh, nảy mầm. Từ đây, cuộc sống trở nên tươi đẹp. Mới mẻ của mùa xuân tâm hồn con người là sự tha thứ.
 
 

CHO NHAU

 

QUÁN TRỌ

 

Một vị thầy tâm linh nổi tiếng đến trước cửa lâu đài của vị vua nọ.
Vì thầy nổi tiếng rồi, nên các người lính canh không ai chặn ông lại khi ông
 đi vào và tiến thẳng đến trước mặt nhà vua đang ngồi trên ngai vàng.
- Ông muốn gì? Nhà vua hỏi.
- Tôi muốn có một chỗ để ngủ trong cái quán trọ này. Ông ta đáp.
- Nhưng đây không phải là quán trọ, đây là tòa lâu đài của ta. Vua trả lời.
- Xin hỏi bệ hạ rằng ai là sở hữu tòa lâu đài này trước bệ hạ?
- Vua cha ta, Ngài đã chết rồi.
- Và ai là sở hữu trước cha của bệ hạ
- Ông nội của ta, Ngài cũng đã chết.
- Và cái chỗ này, nơi mà Ngài sống một thời gian ngắn rồi dọn đi,
như vậy thì nó không phải là quán trọ như tôi đã nói hay sao?

 
 
 
 

NHỚ NỤ CƯỜI 


HÃY GIỮ RIÊNG CHO MÌNH

 

Giữ riêng cho mình một người bạn thân. Không cần biết số lượng bạn bè của bạn là bao nhiêu, nhưng hãy tìm cho mình một người tri âm, tri kỷ- người sẵn sàng tha thứ cho mọi lỗi lầm của bạn, lắng nghe bạn, ở bên bạn bất cứ khi nào bạn cần.

Giữ cho mình một bí mật. Bạn có thể san sẻ mọi chuyện của bản thân nhưng đừng bao giờ nói hết. Chia sẻ thật nhiều nhưng phải giữ lại một chút để người khác có cơ hội khám phá bạn, để bạn không phải là người quá dễ dãi trướccuộc sống xô bồ này.

Giữ cho mình những giây phút tĩnh tâm mỗi ngày, để suy ngẫm về cuộc sống, xem xét lại những việc đã làm trong ngày và vạch kế hoạch cho những việc phải làm kế tiếp.

Giữ cho mình những mẩu tin nhắn và những cuộc điện thoại mỗi tuần. Hãy bảo đảm bạn luôn luôn quan tâm và được quan tâm. Cuộc sống có bận rộn đến cỡ nào thì bạn cũng không được thờ ơ, lãng quên tình cảm.

Và...

Giữ cho riêng mình một giọng nói, một nụ cười, một ánh mắt, để bạn là chính bạn chứ không phải là bản sao phong cách của người khác, để mọi người nhận ra bạn từ rất xa, trong biển người nhạt nhòa, để bạn trở nên đặc biệt hơn so với phần còn lại của thế giới.
 

Sưu tầm
 

TỰ TIN

 
 

ĐỪNG TÌM HẠNH PHÚC

 
 

Nếu hạnh phúc là thứ tìm có thể thấy thì có lẽ con người chẳng phải nếm mùi khổ đau nhiều như vậy . Nếu hạnh phúc là thứ ẩn nấp để cùng con người tham gia trò trốn tìm thì cuộc sống này liệu có còn thời gian cho yêu thương?

 
Vì thế, hãy dừng cuộc tìm kiếm hạnh phúc ấy lại bởi nó không phải là đích đến mà nó là thứ luôn hiện hữu song hành bên ta, chỉ vì ta quá bận rộn với cuộc sống bộn bề mà ta quên mất nó đấy thôi.

Hạnh phúc ở đâu ? Hạnh phúc nằm ở đôi môi của bạn đấy. 
Một đôi môi biết mỉm cười và biết nói lời yêu thương chính là cửa ngõ dẫn đến hạnh phúc an nhiên của con người.

 
Nếu bạn chỉ biết than vãn, chỉ biết oán trách những trớ trêu của cuộc đời, chỉ biết dùng lời nói để chê bai, mỉa mai, công kích người khác thì đừng hỏi "Vì sao tôi không thấy hạnh phúc".Hãy nói về những yêu thương tốt đẹp, hãy mỉm cười với cuộc sống xung quanh, hãy dành những lời ngọt ngào cho những người bạn yêu quý và bạn sẽ thấy hạnh phúc nảy nở từ đôi môi.

Hạnh phúc nằm ở sự tha thứ.

Chẳng có ai ôm trong lòng mối hận thù mà cảm thấy vui vẻ và thoải mái cả. Có thể, họ đã làm tổn thương bạn, họ đã phản bội lòng tin và hằn trong lòng bạn một vết thương sâu hoắm và nhức nhối nhưng hãy đặt tay lên ngực mình và dặn với chính mình "Cuộc đời này vốn không đủ dài để yêu thương chỉ sao lại phí hoài nó cho hận thù"

Vì thế, bằng cách này hay cách khác, hãy quên đi những vết thương và quên đi người để lại vết thương ấy, bạn cho đi sự tha thứ cũng chính là cách bạn tự cho chính mình một món quà chứ đầy hạnh phúc và an nhiên.

Tôi không chắc chúng ta có thể lại tin, lại yêu người ấy như chưa có chuyện gì nhưng chỉ cần bản thân tha thứ đượcthì ta sẽ lại có thể mỉm cười khi giáp mặt nhau.

Như vậy, không phải sẽ tốt hơn sao.

Hạnh phúc nằm ở chữ Cho chứ không phải chữ Đòi.

Hãy cho đi những thứ bạn muốn nhận rồi cuộc đời sẽ trả lại cho bạn những điều mà bạn muốn, có thể nó không đến từ người bạn cần nhưng chắc chắn rằng trong dòng đời sau này, sẽ có người cho bạn lại những điều như thế.

Đừng đòi hỏi điều gì khi bản thân không làm được. Sự hụt hẫng khi điều mình muốn không được đáp lại rất dễ đẩy bạn vào hố sâu của thất vọng.

Vì thế, đừng tự giết cảm xúc của mình chỉ vì những đòi hỏi cho thỏa mãn cảm xúc của bản thân, hãy học cách cho đi thật nhiều, cuộc sống này, không để bạn chịu thiệt thòi đâu.

Hạnh phúc là khi bạn biết Đủ.

Nói theo kiểu dân gian là "cái gì quá cũng không tốt".

Yêu thương quá sinh ra gò bó, quan tâm quá sẽ khiến mất tự do, ghen tuông quá cũng mất vị tình yêu và cái gì cũng thế, chạm đến chữ Đủ sẽ chạm được hạnh phúc tròn vị.

Đừng chạy theo cái gì quá hoàn chỉnh và cũng đừng ép bản thân phải trở nên quá hoàn hảo, yêu thương vừa đủ, ấm áp vừa đủ, quan tâm vừa đủ và bên nhau vừa đủ có lẽ sẽ hạnh phúc hơn.
Và hạnh phúc chẳng nằm ở đâu xa, nó nằm ngay trong trái tim của chính ta, khi bản thân chông chênh mệt mỏi, hãy đặt tay lên tim và tự nói "Rồi mọi thứ sẽ ổn".

Khi nỗi buồn xâm chiếm tâm trí và cô đơn thống trị lấn át hạnh phúc, hãy tìm một khoảng không gian riêng với những bản nhạc ta yêu, những món ăn ta thích và tự nói với lòng "Hết hôm nay thôi nhé, ngày mai ta sẽ lại mỉm cười".

Đừng gắng gượng, hãy đối diện và tìm cách giải tỏa nỗi buồn và mang hạnh phúc quay về.

Hạnh phúc của ta nên tự ta xây lấy, đừng chạy theo người khác để thỏa mãn lòng họ và mang về thứ hạnh phúc ảo sẽ chết theo thời gian.

 
Sưu tầm

 

VẤN ĐỀ HẠNH PHÚC : KHIÊM TỐN


Khiêm tốn hay còn gọi là khiêm hạ, khiêm nhường; đó là một thái độ sống tích cực, làm phong phú thêm kiến thức, kinh nghiêm của bản thân từ cuộc sống. Thái độ khiêm tốn thể hiện qua từng lời nói, hành động và cử chỉ một cách thật tâm đối với mọi người.

Người khiêm tốn không bao giờ biểu lộ sự tự mãn về những gì mình có, mình biết, nhờ vậy dễ tạo được sự đồng cảm và mối quan hệ thân thiện với người khác trong giao tiếp.

Có người nói “ Người ta như một phân số mà tử số là giá trị thật của người ta, cònmẫu số là giá trị mà người ta tưởng tượng là mình có. Mẫu số càng to thì phân số càng nhỏ. Khi mẫu số là vô cùng tận thì phân số bằng 0.”

Khiêm tốn thể hiện khả năng tự chủ cao, kiểm soát bản thân tốt, chiến thắng “cái tôi”. Khiêm tốn giúp ta nhìn nhận bản thân đúng đắn, ý thức được “Nhân vô thập toàn”, không ảo tưởng để bị cuốn theo những tham vọng cá nhân.  Khiêm tốn là phương thức tốt nhất giúp ta tránh xa thói kiêu căng, tự phụ.

Đừng quên rằng những người quanh ta đều có phương diện nào đó giỏi hơn ta. Bất kỳ người nào tôi gặp cũng có chỗ hơn tôi, đáng cho tôi phải học. Thế nên có câu“Núi cao, còn có núi cao hơn”.

Dù ta có giỏi đến đâu, hơn bảy tỷ người trên thế giới này, cũng có thể có biết bao người giỏi hơn mình, từng trải hơn mình, thành công hơn mình.

Nếu sự khiêm nhường gây ấn tượng tốt với người khác, thì càng khoe khoang, tự đề cao mình sẽ càng tạo ra kết quả trái ngược. Người thông minh, hiểu biết nhiều thích khiêm tốn để học hỏi, kẻ dốt thích khoe khoang, dạy người.

Phần lớn những cuộc tranh chấp ở đời thường xoay quanh những chiếc ghế. Lúc đầu, ghế tượng trưng cho chức vụ, chức năng. Dần dần, nó tượng trưng cho chức quyền, chức tước.

Ai cũng thích ghế cao và bảo vệ ghế của mình. Con người vẫn bị ám ảnh bởi những chiếc ghế. Chiếu trên, chiếu dưới chẳng phải là chuyện xưa ở đình làng. Ngày nay vẫn có những người cố chiếm cho bằng được chiếc ghế cao để ung dung hưởng thụ hoặc vênh váo với đời.

“Ai tự tôn mình lên, dù lộ liễu hay kín đáo, trước sau gì cũng sẽ bị hạ xuống. Ai thực tâm hạ mình xuống để phục vụ, sẽ được tôn lên.”

Conngười cần phải vượt qua thói háo danh, để sống khiêm tốn.

-Khiêm tốn không phải là giả vờ tự hạ để được nâng lên.

-Khiêm tốn không phải là coi thường mình hay sợ người khác.

-Khiêm tốn không phải là rụt rè, không dám nhận trách nhiệm.

-Khiêm tốn là biết mình đã nhận và lớn lên mỗi ngày nhờ tha nhân.

Ngưòi khiêm tốn không sợ chức vụ cao hay ghế nhất. Chiếc ghế không phải là mục đích họ cần chiếm được, nhưng là phương tiện để phục vụ mọi người. Chức vụ cho họ cơ hộicúi xuống thật gần với nỗi đau của nhân loại đang chờ họ giúp đỡ.

Người khiêm tốn, không chỉ biết lo cho mình được “no cơm ấm cật”, mà phải tự cúi xuống,hòa đồng như bao người khác trong mọi hoàn cảnh của xã hội.

 
Tóm lại, lòng khiêm tốn có thể được coi là một bản tính hình thành từ một nội tâm đã vượt thoát tham chấp (ham muốn với suy tưởng cực đoan), làm căn bản cho con người trong nghệ thuật xử thế và tiếp nhận. Do đó, có kẻ nói rằng mỗi khi ai tự hào về một việc gì thì người ấy nên được cảnh cáo bằng câu sau đây: “Cuối cùng rồi cũng hỏng việc. Vì kiêu căng đi trước, thất bại theo sau”.

 

                  Sưu tầm từ Internet
 
 
 

10 ĐIỀU MÀ CON NGƯỜI HAY LÃNG PHÍ


1. Sức khoẻ
Lúc còn trẻ, người ta thường ỷ lại vào sức sống tràn trề đang có. Họ làm việc như điên, vui chơi thâu đêm, ăn uống không điều độ…. Cứ như thế, cơ thể mệt mỏi và lão hoá nhanh. Khi về già, cố níu kéo sức khỏe thì đã muộn.
2. Thời gian
Mỗi thời khắc “vàng ngọc” qua đi là không bao giờ lấy lại được. Vậy mà không hiếm kẻ ném 8 giờ làm việc qua cửa sổ. Mỗi ngày, hãy nhìn lại xem mình đã làm được điều gì. Nếu câu trả lời là “không”, hãy xem lại quỹ thời gian của bạn nhé!
3. Tiền bạc.
Nhiều người hễ có tiền là mua sắm, tiêu xài hoang phí trong phút chốc. Đến khi cần một số tiền nhỏ, họ cũng phải đi vay mượn. Những ai không biết tiết kiệm tiền bạc, sẽ không bao giờ sở hữu được một gia tài lớn .
4. Tuổi trẻ.
Là quãng thời gian mà con người có nhiều sức khỏe và trí tuệ để làm những điều lớn lao. Vậy mà có người đã quên mất điều này. “Trẻ ăn chơi, già hối hận” là lời khuyên dành cho những ai phí hoài tuổi thanh xuân cho những trò vô bổ.
5. Không đọc sách.
Sách truyền bá văn minh. Không có sách, lịch sử im lặng, văn chương câm điếc, khoa học tê liệt, tư tưởng và suy xét ứ đọng. Từ sách, bạn có thể khám phá biết bao điều kỳ thú trên khắp thế giới. Thật phí “nửa cuộc đời” cho nhưng ai chưa bao giờ biết đọc sách là gì!
 
 

6. Cơ hội
Cơ hội là điều không dễ dàng đến với chúng ta trong đời. Một cơ may có thể biến bạn thành giám đốc thành đạt hay một tỷ phú lắm tiền. Nếu thờ ơ để vận may vụt khỏi tầm tay, bạn khó có thể tiến về phía trước.

7. Nhan sắc.
Là vũ khí lợi hại nhất của phụ nữ. Có nhan sắc, bạn sẽ tự tin và chiếm được nhiều ưu thế hơn so với người khác. Tuy nhiên, “tuổi thọ” của nhan sắc có hạn. Thật hoang phí khi để sắc đẹp xuống dốc. Hãy chăm sóc mình ngay từ bây giờ.

8. Sống độc thân
Phụ nữ ngày nay theo trào lưu “chủ nghĩa độc thân”. Thực tế là khi sống một mình, bạn rất cô đơn và dễ cảm thấy thiếu vắng vòng tay yêu thương của chồng con. Bận bịu gia đình chính là một niềm vui. Sống độc thân, bạn đã lãng phí tình cảm đẹp đẽ ấy.

9. Không đi du lịch
Một vĩ nhân đã từng nói: “Khi đi du lịch về, con người ta lớn thêm và chắc chắn một điều là trái đất phải nhỏ lại”. Vì thế, nếu cho rằng đi du lịch chỉ làm hoang phí thời gian và tiền bạc, bạn hãy nghĩ lại nhé!

10. Không học tập
Một người luôn biết trau dồi kiến thức sẽ dễ thành công hơn người chỉ biết tự mãn với những gì mình biết. Nếu không học hành, bạn đang lãng phí bộ óc đấy!